Cô giáo Thảo, cô giáo dạy văn ngoại tình một cách tuyệt vời và tuyệt vọng đã mấy tháng nay. Ai cũng bảo trông cô đẹp lên rất nhiều, như thể cô dùng một loại mỹ phẩm đặc biệt trong uống ngoài xoa.
***
Người chồng đầu gối tay ấp với cô đã gần cả chục năm trời nay không hề hay biết gì. Việc chồng vẫn dửng dưng như không, như không hề đoán già đoán non ra chuyện ngoại tình của vợ lại làm trái tim cô giáo Thảo hơi tan nát.
Tất cả mớ bòng bong này bắt đầu từ ngày sinh nhật của cô giáo Thảo. Thật ra thì nguyên nhân của chuyện ngoại tình này manh nha từ khá lâu trước đó. Chỉ đơn giản là khi sắp sửa tròn ba mươi tuổi, cô giáo Thảo hiểu rằng cần phải thay đổi cái gì đó.
"Gái một con trông mòn con mắt", nhìn vào gương, cô giáo Thảo thấy thậm chí mình còn mặn mà, lung linh hơn hồi còn con gái. Da cô trắng hơn, tóc cô dài hơn...môi cô kể cả khi không dùng son hình như cũng đỏ hơn, còn nước bọt có ngọt hơn không thì cô không biết.
Trước ngày sinh nhật, đức ông chồng có hỏi là cô muốn được tặng cái gì. Cô giáo Thảo theo thói quen trả lời là cái gì đó đặc biệt và dùng được, "chứ đừng có mua mấy thứ vớ vẩn".
Đêm thứ Bảy, đêm tổ chức sinh nhật, sau khi tiễn khách về, con đã ngủ, chồng chúi mũi vào xem bóng đá, cô giáo Thảo khóc khe khẽ khi mở gói quà được đóng hộp rất đẹp của chồng: chỉ là một lọ kem để dưỡng gót chân được gửi mua từ Hàn Quốc – xứ sở của sâm.
Sau đó là những lời than vãn với bạn gái, đồng nghiệp và với mẹ khi nói về chủ đề: "Sinh nhật được ông xã tặng quà gì?". Tất cả các "chuyên gia" biết tin đều nhất trí rằng: Chồng cô giáo Thảo thật là vô tâm và tất cả lỗi là tại cô giáo Thảo.
Cô bạn thân (có bí mật đeo một chiếc khuyên ở rốn) bảo: "Đúng quá rồi còn gì, tại bạn bảo "cái gì đó thật đặc biệt và dùng được", lọ kem ấy đúng là đặc biệt và dùng được rồi còn gì nữa, ngày xưa ông xã bạn chả bảo là mê mẩn cái gót chân son của bạn là gì? Mà nhà bạn còn thiếu cái gì nữa để mua?".
Mẹ cô giáo Thảo, năm mươi tư tuổi (vẫn đánh son và đi guốc mười phân) bảo: "Đàn bà luôn phải có cái gì đó bí ẩn, khó đoán trước, bởi vậy nên thường tự mua những gì đặc biệt và dùng được. Còn cứ bảo thẳng chồng mua những gì thông thường và chỉ để cất đi như vòng vàng hay nhẫn kim cương".
Cô giáo cùng trường dạy sinh vật, cũng ba mươi tuổi (chưa chồng) bảo: "Chồng đằng ấy nói chung cũng không có gì để chê trách, đẹp trai, kiếm được tiền, biết chăm lo cho gia đình, còn không biết mua quà sinh nhật chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ".
Bây giờ gia đình đang có điều kiện, con đã lớn, đi học bán trú cả ngày, công việc ở trường cũng không đến nỗi bận rộn. Nói chung, cô giáo Thảo cần phải làm mới mối quan hệ với chồng, có lẽ bằng cách thử kiếm một gã nào đó.
Không gì củng cố gia đình tốt hơn những nỗi đau khổ, dằn vặt khi quan hệ ngoài luồng. Thử ngoại tình đi rồi mới thấy chồng mình vẫn là tốt nhất. Trong các tác phẩm văn học nổi tiếng có chuyện ngoại tình, các thiếu phụ nhân vật chính luôn được rưng rưng tôn trọng, bởi họ ngoại tình là vì tâm hồn họ sâu sắc, trí tuệ họ mẫn tiệp và trái tim họ nồng nhiệt, nhạy cảm.
Lại một đêm thứ Bảy khi con đã ngủ, chồng chúi mũi vào xem bóng đá, cô giáo Thảo lại khóc khe khẽ khi nhận ra tình thế khó có lỗi thoát: dẫu sao mình cũng là cô giáo, gia đình ai cũng bảo là hạnh phúc, chồng tuyệt vời, con vừa đẹp vừa thông minh, nhà cửa đàng hoàng, cuối năm trước Giáng sinh thường đi du lịch và mua sắm ở nước ngoài...
Vấn đề nữa là kiếm đâu ra một gã để ngoại tình rồi hối hận để rồi thương yêu chồng con hơn? Cô giáo Thảo buồn bã điểm mặt những ứng cử viên: các thầy trong trường và các ông hàng xóm thì không được rồi...Có mấy phụ huynh học sinh cũng khá là được nhưng rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra, cô sẽ hướng dẫn các em đọc thêm Anna Karenina của Tolstoy như thế nào?
Cô giáo Thảo thấy mình tuy thích đủ thứ, tuy trên lớp có tiếng là nghiêm khắc nhưng thực ra cũng sợ đủ thứ, cô sợ bị phát hiện ra, cô sợ li dị, sợ phải nuôi con một mình, và bắt đầu lại từ đầu khi đã ngoài ba mươi...
Đi vào phòng tắm rửa mặt, lại u ám ngắm mình vẫn còn đầy hấp dẫn trong gương, cô giáo Thảo bỗng mỉm cười rạng rỡ khi nghĩ ra được một đối tượng hoàn toàn thích hợp. Đối tượng này thuộc loại đẹp trai phong độ thành đạt, ở ngay gần đây, hình như có rất thích cô lại đã có gia đình nên giàu kinh nghiệm trong mọi chuyện...
***
Để bắt đầu, cô giáo Thảo viết cho đối tượng một bức thư dài 10 trang A4, ướt át, say đắm. Cô viết rằng cô đã phải lòng mỗi khi nhìn thấy nét nghiêng đầy nam tính của anh khi đi ngang qua cô, rằng cô mệt mỏi thế nào về người chồng vô tâm của mình...
Viết xong thư, cô giáo Thảo lại ngại không dám gửi đi mà cũng không dám giữ trong nhà sợ chồng phát hiện ra. Cô giáo Thảo châm lửa đốt bức thư tình, tàn tro tan theo nước, tâm hồn tuy nức nở nhưng bắt đầu ca hát.
Sau đó là những cuộc gặp như thể tình cờ ở siêu thị gần nhà. Những cái nhìn say đắm, những cái đụng chạm vô tình, những câu nói đầy ẩn ý. Giây phút hạnh phúc mong manh trong góc, bên giá chè và café.
Rồi sau đó là thời kỳ của tin nhắn. Cô giáo Thảo giả vờ vào phòng vệ sinh chỉ để đọc tin và nhắn tin trả lời. Đọc và nhắn tin xong là xóa ngay để nhỡ chồng phát hiện ra.
Buổi chiều, khi nấu ăn cho chồng, khi đợi chồng về, cô giáo Thảo thấy mình có tâm trạng lâng lâng cứ như là đang yêu, cô giáo Thảo đã không còn thấy giận chồng...
Rồi đến một buổi sáng, khi cô giáo Thảo mặc đồ chuẩn bị đi làm, chồng bỗng hỏi cô chuẩn bị đi đâu trong chiếc váy đầm đẹp như vậy. Cô giáo Thảo lạnh lùng trả lời là đi dạy chứ đi đâu, chồng cô hỏi tại sao đi làm lại mặc đẹp thế cũng như tại sao dạo này đẹp thế...
Và chính hôm ấy, chuyện ấy đã xảy ra...
Cô giáo Thảo suýt đến muộn cuộc họp ở trường. Ngồi họp mà má cô đỏ bừng, cô không tin là mình đã ngoại tình...Tim cô vẫn còn đập thình thịch, tai như thể vẫn còn ù và váy cô hơi bị nhàu. Hình như cô giáo dạy sinh vật ngồi họp cùng cũng đoán ra cô giáo Thảo có chuyện gì đó, bởi thấy mắt cô long lanh và nụ cười uể oải, hạnh phúc.
Có nhà văn đã viết "Trời ơi, trong cuộc đời ngọt ngào đơn giản tươi đẹp này thì còn gì cay đắng phức tạp hạnh phúc bằng đàn bà khi yêu. Nó là một thể trạng tột cùng tinh thần ngập đầy ngây thơ tinh hoa long lanh dễ vỡ. Nó vừa trong trắng nông nổi vừa lão luyện cả tin lại vừa thủy chung cay nghiệt".
Sau đó vài tuần, bạn gái, đồng nghiệp và mẹ không còn nhận ra cô giáo Thảo nữa. Dáng đi của cô giờ đây uyển chuyển như bay, cô đầu tư mua thêm bao nhiêu là mỹ phẩm, váy áo...Những cuộc gặp gỡ của cô giáo Thảo với đối tượng tuy hiếm hoi, ngắn ngủi nhưng từng giây phút trong mỗi cuộc gặp là không thể nào quên.
Bởi cảm giác có lỗi với chồng nên cô giáo Thảo bỗng trở nên rất dịu dàng, chăm chút chồng. Cô mua cho chồng đủ thứ, từ sơ mi, cravat đến giày, đến nước hoa và sách nữa.
Hình như đức ông chồng vô tâm cũng đổi khác, có hôm thậm chí còn mua hoa và khen cô giáo Thảo nấu ăn ngon đứt lưỡi. Đêm hôm ấy, khi cô giáo Thảo mặc chiếc áo ngủ mới đầy khêu gợi, đức ông chồng lại khen nữa, khen nữa...
***
Cô giáo Thảo biết, cô và đối tượng không thể nào có nhau liên tục, thường xuyên nhưng cô rất hạnh phúc chấp nhận tình cảnh này. Bạn gái và đồng nghiệp ghen tị với cô về đối tượng đầy bí ẩn mà họ chỉ được biết thông tin duy nhất là đã có vợ rồi.
Cô giáo Thảo cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên tiết lộ thêm thông tin là đối tượng này ở ngay trong nhà cô và chính là cha đẻ của con trai cô.
Khi nghe tiếng chuông cửa, thấy có một người đàn ông bảnh bao trong chiếc sơ mi, thắt cravat, đi giày, xách cặp do cô mua, với nụ cười mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng hạnh phúc được trở về nhà với vợ con, cô giáo Thảo biết đó chính là người tình của cô.
Còn khi có một người đàn ông về muộn, người đầy mùi rượu bia hay ở nhà mà cứ dán mắt vào máy tính với TV, cô giáo Thảo biết đấy là chồng cô. Nhưng vì những giây phút tuyệt vời được ở bên người tình, cô giáo Thảo vẫn chăm chút chiều chuộng chồng.
Buổi sáng nay thức dậy, cơn mưa vừa dứt. Một cầu vồng bảy sắc bất chợt hiện lên ngoài cửa sổ. Cô giáo Thảo ngắm nhìn, lòng hân hoan như ngày mới lớn.
"Có công mài sắt có ngày nên kim", cô giáo Thảo phơi phới nghĩ dịp cuối năm trước Giáng sinh này, cô sẽ được đi du lịch và mua sắm ở nước ngoài với người tình của mình. Cuộc sống thật là tươi đẹp.
***
Người chồng đầu gối tay ấp với cô đã gần cả chục năm trời nay không hề hay biết gì. Việc chồng vẫn dửng dưng như không, như không hề đoán già đoán non ra chuyện ngoại tình của vợ lại làm trái tim cô giáo Thảo hơi tan nát.
Tất cả mớ bòng bong này bắt đầu từ ngày sinh nhật của cô giáo Thảo. Thật ra thì nguyên nhân của chuyện ngoại tình này manh nha từ khá lâu trước đó. Chỉ đơn giản là khi sắp sửa tròn ba mươi tuổi, cô giáo Thảo hiểu rằng cần phải thay đổi cái gì đó.
"Gái một con trông mòn con mắt", nhìn vào gương, cô giáo Thảo thấy thậm chí mình còn mặn mà, lung linh hơn hồi còn con gái. Da cô trắng hơn, tóc cô dài hơn...môi cô kể cả khi không dùng son hình như cũng đỏ hơn, còn nước bọt có ngọt hơn không thì cô không biết.
Trước ngày sinh nhật, đức ông chồng có hỏi là cô muốn được tặng cái gì. Cô giáo Thảo theo thói quen trả lời là cái gì đó đặc biệt và dùng được, "chứ đừng có mua mấy thứ vớ vẩn".
Đêm thứ Bảy, đêm tổ chức sinh nhật, sau khi tiễn khách về, con đã ngủ, chồng chúi mũi vào xem bóng đá, cô giáo Thảo khóc khe khẽ khi mở gói quà được đóng hộp rất đẹp của chồng: chỉ là một lọ kem để dưỡng gót chân được gửi mua từ Hàn Quốc – xứ sở của sâm.
Sau đó là những lời than vãn với bạn gái, đồng nghiệp và với mẹ khi nói về chủ đề: "Sinh nhật được ông xã tặng quà gì?". Tất cả các "chuyên gia" biết tin đều nhất trí rằng: Chồng cô giáo Thảo thật là vô tâm và tất cả lỗi là tại cô giáo Thảo.
Cô bạn thân (có bí mật đeo một chiếc khuyên ở rốn) bảo: "Đúng quá rồi còn gì, tại bạn bảo "cái gì đó thật đặc biệt và dùng được", lọ kem ấy đúng là đặc biệt và dùng được rồi còn gì nữa, ngày xưa ông xã bạn chả bảo là mê mẩn cái gót chân son của bạn là gì? Mà nhà bạn còn thiếu cái gì nữa để mua?".
Mẹ cô giáo Thảo, năm mươi tư tuổi (vẫn đánh son và đi guốc mười phân) bảo: "Đàn bà luôn phải có cái gì đó bí ẩn, khó đoán trước, bởi vậy nên thường tự mua những gì đặc biệt và dùng được. Còn cứ bảo thẳng chồng mua những gì thông thường và chỉ để cất đi như vòng vàng hay nhẫn kim cương".
Cô giáo cùng trường dạy sinh vật, cũng ba mươi tuổi (chưa chồng) bảo: "Chồng đằng ấy nói chung cũng không có gì để chê trách, đẹp trai, kiếm được tiền, biết chăm lo cho gia đình, còn không biết mua quà sinh nhật chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ".
Bây giờ gia đình đang có điều kiện, con đã lớn, đi học bán trú cả ngày, công việc ở trường cũng không đến nỗi bận rộn. Nói chung, cô giáo Thảo cần phải làm mới mối quan hệ với chồng, có lẽ bằng cách thử kiếm một gã nào đó.
Không gì củng cố gia đình tốt hơn những nỗi đau khổ, dằn vặt khi quan hệ ngoài luồng. Thử ngoại tình đi rồi mới thấy chồng mình vẫn là tốt nhất. Trong các tác phẩm văn học nổi tiếng có chuyện ngoại tình, các thiếu phụ nhân vật chính luôn được rưng rưng tôn trọng, bởi họ ngoại tình là vì tâm hồn họ sâu sắc, trí tuệ họ mẫn tiệp và trái tim họ nồng nhiệt, nhạy cảm.
Lại một đêm thứ Bảy khi con đã ngủ, chồng chúi mũi vào xem bóng đá, cô giáo Thảo lại khóc khe khẽ khi nhận ra tình thế khó có lỗi thoát: dẫu sao mình cũng là cô giáo, gia đình ai cũng bảo là hạnh phúc, chồng tuyệt vời, con vừa đẹp vừa thông minh, nhà cửa đàng hoàng, cuối năm trước Giáng sinh thường đi du lịch và mua sắm ở nước ngoài...
Vấn đề nữa là kiếm đâu ra một gã để ngoại tình rồi hối hận để rồi thương yêu chồng con hơn? Cô giáo Thảo buồn bã điểm mặt những ứng cử viên: các thầy trong trường và các ông hàng xóm thì không được rồi...Có mấy phụ huynh học sinh cũng khá là được nhưng rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra, cô sẽ hướng dẫn các em đọc thêm Anna Karenina của Tolstoy như thế nào?
Cô giáo Thảo thấy mình tuy thích đủ thứ, tuy trên lớp có tiếng là nghiêm khắc nhưng thực ra cũng sợ đủ thứ, cô sợ bị phát hiện ra, cô sợ li dị, sợ phải nuôi con một mình, và bắt đầu lại từ đầu khi đã ngoài ba mươi...
Đi vào phòng tắm rửa mặt, lại u ám ngắm mình vẫn còn đầy hấp dẫn trong gương, cô giáo Thảo bỗng mỉm cười rạng rỡ khi nghĩ ra được một đối tượng hoàn toàn thích hợp. Đối tượng này thuộc loại đẹp trai phong độ thành đạt, ở ngay gần đây, hình như có rất thích cô lại đã có gia đình nên giàu kinh nghiệm trong mọi chuyện...
***
Để bắt đầu, cô giáo Thảo viết cho đối tượng một bức thư dài 10 trang A4, ướt át, say đắm. Cô viết rằng cô đã phải lòng mỗi khi nhìn thấy nét nghiêng đầy nam tính của anh khi đi ngang qua cô, rằng cô mệt mỏi thế nào về người chồng vô tâm của mình...
Viết xong thư, cô giáo Thảo lại ngại không dám gửi đi mà cũng không dám giữ trong nhà sợ chồng phát hiện ra. Cô giáo Thảo châm lửa đốt bức thư tình, tàn tro tan theo nước, tâm hồn tuy nức nở nhưng bắt đầu ca hát.
Sau đó là những cuộc gặp như thể tình cờ ở siêu thị gần nhà. Những cái nhìn say đắm, những cái đụng chạm vô tình, những câu nói đầy ẩn ý. Giây phút hạnh phúc mong manh trong góc, bên giá chè và café.
Rồi sau đó là thời kỳ của tin nhắn. Cô giáo Thảo giả vờ vào phòng vệ sinh chỉ để đọc tin và nhắn tin trả lời. Đọc và nhắn tin xong là xóa ngay để nhỡ chồng phát hiện ra.
Buổi chiều, khi nấu ăn cho chồng, khi đợi chồng về, cô giáo Thảo thấy mình có tâm trạng lâng lâng cứ như là đang yêu, cô giáo Thảo đã không còn thấy giận chồng...
Rồi đến một buổi sáng, khi cô giáo Thảo mặc đồ chuẩn bị đi làm, chồng bỗng hỏi cô chuẩn bị đi đâu trong chiếc váy đầm đẹp như vậy. Cô giáo Thảo lạnh lùng trả lời là đi dạy chứ đi đâu, chồng cô hỏi tại sao đi làm lại mặc đẹp thế cũng như tại sao dạo này đẹp thế...
Và chính hôm ấy, chuyện ấy đã xảy ra...
Cô giáo Thảo suýt đến muộn cuộc họp ở trường. Ngồi họp mà má cô đỏ bừng, cô không tin là mình đã ngoại tình...Tim cô vẫn còn đập thình thịch, tai như thể vẫn còn ù và váy cô hơi bị nhàu. Hình như cô giáo dạy sinh vật ngồi họp cùng cũng đoán ra cô giáo Thảo có chuyện gì đó, bởi thấy mắt cô long lanh và nụ cười uể oải, hạnh phúc.
Có nhà văn đã viết "Trời ơi, trong cuộc đời ngọt ngào đơn giản tươi đẹp này thì còn gì cay đắng phức tạp hạnh phúc bằng đàn bà khi yêu. Nó là một thể trạng tột cùng tinh thần ngập đầy ngây thơ tinh hoa long lanh dễ vỡ. Nó vừa trong trắng nông nổi vừa lão luyện cả tin lại vừa thủy chung cay nghiệt".
Sau đó vài tuần, bạn gái, đồng nghiệp và mẹ không còn nhận ra cô giáo Thảo nữa. Dáng đi của cô giờ đây uyển chuyển như bay, cô đầu tư mua thêm bao nhiêu là mỹ phẩm, váy áo...Những cuộc gặp gỡ của cô giáo Thảo với đối tượng tuy hiếm hoi, ngắn ngủi nhưng từng giây phút trong mỗi cuộc gặp là không thể nào quên.
Bởi cảm giác có lỗi với chồng nên cô giáo Thảo bỗng trở nên rất dịu dàng, chăm chút chồng. Cô mua cho chồng đủ thứ, từ sơ mi, cravat đến giày, đến nước hoa và sách nữa.
Hình như đức ông chồng vô tâm cũng đổi khác, có hôm thậm chí còn mua hoa và khen cô giáo Thảo nấu ăn ngon đứt lưỡi. Đêm hôm ấy, khi cô giáo Thảo mặc chiếc áo ngủ mới đầy khêu gợi, đức ông chồng lại khen nữa, khen nữa...
***
Cô giáo Thảo biết, cô và đối tượng không thể nào có nhau liên tục, thường xuyên nhưng cô rất hạnh phúc chấp nhận tình cảnh này. Bạn gái và đồng nghiệp ghen tị với cô về đối tượng đầy bí ẩn mà họ chỉ được biết thông tin duy nhất là đã có vợ rồi.
Cô giáo Thảo cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên tiết lộ thêm thông tin là đối tượng này ở ngay trong nhà cô và chính là cha đẻ của con trai cô.
Khi nghe tiếng chuông cửa, thấy có một người đàn ông bảnh bao trong chiếc sơ mi, thắt cravat, đi giày, xách cặp do cô mua, với nụ cười mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng hạnh phúc được trở về nhà với vợ con, cô giáo Thảo biết đó chính là người tình của cô.
Còn khi có một người đàn ông về muộn, người đầy mùi rượu bia hay ở nhà mà cứ dán mắt vào máy tính với TV, cô giáo Thảo biết đấy là chồng cô. Nhưng vì những giây phút tuyệt vời được ở bên người tình, cô giáo Thảo vẫn chăm chút chiều chuộng chồng.
Buổi sáng nay thức dậy, cơn mưa vừa dứt. Một cầu vồng bảy sắc bất chợt hiện lên ngoài cửa sổ. Cô giáo Thảo ngắm nhìn, lòng hân hoan như ngày mới lớn.
"Có công mài sắt có ngày nên kim", cô giáo Thảo phơi phới nghĩ dịp cuối năm trước Giáng sinh này, cô sẽ được đi du lịch và mua sắm ở nước ngoài với người tình của mình. Cuộc sống thật là tươi đẹp.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét