- Bà ăn kem gì nào?
- Ông cứ vẽ chuyện, ông chọn kem gì tôi cũng thấy ngon.
Cụ ông cười khà khà rồi chọn hai ly kem khác màu.
- Bà nó này, ăn kem thì cũng nên đủ loại. Tôi với bà cứ để đó ăn chung bà nhỉ…
Người phục vụ bưng kem đặt lên bàn.
- Ông còn nhớ kem nhà ta hồi xưa như thế nào không?
- Chà, nó cứng như đá ấy, vậy mà lần nào bà cũng đòi tôi cho ăn cả năm cái mới chịu thôi, còn không bà lại dỗi, không thèm yêu.
- Nhanh thật! Thời gian đã trôi qua trên năm mươi năm rồi. Cái thời ấy tôi vẫn là một cô gái tết bím đuôi sam còn ông chỉ là một cậu học sinh thành phố.
- Bà ăn nhanh lên không ly kem của bà lại hoá thành nước bây giờ. Kem bây giờ ngon hơn hồi trước nhiều thật. Nó mềm này, lại còn có đủ mùi vị nữa, mà bà còn phải ăn thêm bốn ly nữa đó, nếu không bà lại bỏ tôi thì lấy ai dẫn bà đi ăn kem đây.
Ông già cười lớn, đôi mắt như nhắm tịt cả lại. Cụ bà ngồi đó nhìn ông, mỉm cười như nhớ về người thanh niên thuở trước.
Ông già rút ví tiền trong túi ra trả, mà cứ gọi là ví cho oai chứ chỉ là một bao nilông bọc mấy đồng bạc lẻ.
Ông cụ lại dắt chiếc xe đạp xuống phố rồi chở bà cụ rời khỏi hàng kem. Bánh xe đạp cứ quay đều, quay đều trên con phố nhỏ…
P/S: tình yêu từ bao đời nay luôn là điều thiêng liêng và tuyệt vời nhất. Cuộc sống sẽ thật ý nghĩa khi con người giành tình yêu thương cho nhau.
Phạm Yến Hương
0 nhận xét:
Đăng nhận xét